chuyện cá nhân..

“mỗi cá nhân là một thế giới_riêng biệt”

câu nói tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần, trong những năm tháng sống, làm việc và học tập ở nước ngoài

mỗi cá nhân_thực thể ấy, vừa độc lập, lại vừa liên quan chặt chẽ đến nhau, và tất cả đều cùng tồn tại trong bộ khung luật pháp chặt chẽ_mà ở đó_quyền tự do cá nhân được định dạng dựa trên nguyên tắc cơ bản rằng “sự tự do (cá nhân) của bạn không được phép gây (phiền, và) ảnh hưởng đến tự do của (những) người khác”

bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tự do.. tắm (và khoả thân) trong ngôi nhà của bạn, nếu tiếng dội nước xối xả giữa đêm khuya không ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ của một vài cô bác hàng xóm hoặc bên dưới tầng nhà, nhưng bạn không nên (và không thể) để nguyên tình trạng “gốc” với ít nhất một chiếc khăn mỏng quấn quanh người mà tản bộ ra phố được, bởi sẽ rất “khó coi” (và gây phiền người khác!), và nếu tệ hơn là không quấn gì quanh người nữa, thì chắc hẳn sẽ không được phép, bởi luật pháp của hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều chưa ủng hộ việc khoả thân nơi công cộng, ngoại trừ một vài địa điểm nghỉ dưỡng và bãi tắm được cấp phép đặc biệt

phong trào bình đẳng con người đã từng diễn ra ở nhiều nước châu Âu và Mỹ những năm 1968, cuối cùng đi đến một (và nhiều) thoả thuận quan trọng, rằng sự bình đẳng nam nữ, quyền tự do cá nhân và nhu cầu giải phóng tình dục, đều cần phải phù hợp với quan niệm và lối sống chung của toàn xã hội, và phải nằm trong khuôn khổ luật pháp

luật pháp và luật lệ của mỗi quốc gia là những hệ thống trung hoà được tạo dựng và chấp nhận bởi đa số, đôi khi không hoàn toàn trùng hợp với phong tục và tục lệ vốn đã hình thành và tồn tại hàng ngàn năm trước khi hệ thống luật ra đời, ví dụ tục đa thê (chung sống với nhiều vợ hoặc chồng) vốn không được chấp nhận bởi phần lớn các bộ luật về mặt danh nghĩa, nhưng thực tế thì có nhiều biến dạng khác nhau. Trong giới trẻ và trung niên phương Tây, có nhiều trường hợp nam nữ sống chung mà không kết hôn, giữa họ cũng không có ràng buộc pháp lý, bởi vậy có thể chọn cách ở với nhau hoặc chia tay, tuỳ liều lượng gia giảm của cảm xúc, tâm lý, và bởi mong muốn của cả hai (hoặc mỗi) phía. Trào lưu chung sống nhưng không (hoặc chưa) kết hôn cũng dần phổ biến trong giới trẻ ở một vài nước phát triển tại châu Á như NhậtBản, HànQuốc, ĐàiLoan, Singapore.., và bắt đầu ngay cả ở một số đô thị lớn nước ta. Hoặc ở khía cạnh khác, độ tuổi kết hôn ngày càng muộn hơn, đồng nghĩa với việc càng có nhiều người sống độc thân hơn, ít trách nhiệm gia đình hơn, tự lo nhiều hơn, và từ đó tự do hơn..

nhưng sự “tự do” đó cũng có nghĩa tương đối, bởi hầu hết những người sống độc thân, hoặc sống chung không kết hôn, lại vẫn có những mối lo và ràng buộc khác, thậm chí còn tăng thêm theo đà phát triển kinh tế của kỷ nguyên mở rộng thông tin. Từ phía công việc ngày càng bị cạnh tranh gay gắt hơn, nhu cầu sống và hưởng thụ cá nhân càng nhiều và rộng hơn, thông tin dồn dập đa chiều hơn, giao tiếp nghề nghiệp và bạn bè rộng rãi hơn, cho tới việc người bạn (trai hoặc gái) của mình ngày càng có nhiều lựa chọn hơn.., tất cả tạo nên sức ép ngày càng mạnh hơn, căng hơn, và nặng nề hơn, đến mức một số trong nhóm “tự do” đó muốn quay lại với một đời sống gia đình yên ổn, chăm lo con cái, rồi cùng dựa vào đó mà sống và giúp đỡ lẫn nhau

trong một xã hội phát triển và mở rộng thông tin, sự phân biệt (và phân chia) đối xử giữa nam và nữ ngày càng giảm đi, và khi phụ nữ có vai trò lớn hơn trong cuộc sống và xã hội thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm của họ tăng lên, khi nữ giới có nhiều lựa chọn và quyền quyết định cho cá nhân mình, thì họ cũng phải nhận nhiều nhiệm vụ và lo lắng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là, càng tự lo được nhiều, càng (biết và có thể) chịu trách nhiệm được bao nhiêu, vừa càng giải quyết được nhiều vấn đề (nảy sinh) thêm, thì càng có nhiều tự do và khả năng lựa chọn hơn nữa..

vậy bình đẳng nam nữ, là bao gồm cả việc chia sẻ (một cách phù hợp, và) đồng đều trách nhiệm, công việc, lo toan, thụ hưởng và hạnh phúc..

và đương nhiên, phụ nữ hoàn toàn có quyền (và có thể chủ động) lựa chọn có (hoặc không có) bạn khác giới, bạn tình, bạn đời, và chồng.. của mình, chứ không chỉ chờ (và đón) các chàng đến thăm, ngắm, tìm hiểu, và cưới hỏi..

khi các chàng mải mê công việc, thì (tất nhiên) các nàng cũng bận lo làm việc, còn những lúc nhiều chàng ngồi xả hơi góc quán cafe với đám bạn (hoặc một mình), thì các nàng thong thả dạo quanh vài cửa hàng giày và áo, chạy đi thăm cô bạn mới ở xa về, hay lượn cả nhóm cũng ở góc một cafe xinh đẹp nào đó.., và điều đó có lẽ sẽ bình thường hơn là hình ảnh chàng mải tìm thông tin trên mạng internet trong khi nàng cặm cụi nấu ăn..

một trong những kết quả quan trọng của phong trào bình đẳng con người năm 1968, là cho dù khi được sinh ra là nam hay nữ, thì sự khác biệt về cấu trúc cơ thể và tâm lý không thể là lý do tạo ra khác biệt về cuộc sống và đối xử lẫn nhau, giữa con người với con người, trong đó tất cả đều bình đẳng, cùng chịu trách nhiệm trong cuộc sống, cùng chia sẻ công việc, khó khăn, chia sẻ niềm vui và sự hưởng thụ, và cùng tuân theo các qui định của luật pháp như nhau

bởi tất cả được sinh ra là con người..

04.2008

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s