có phải âm nhạc là đi từ trái tim đến trái tim?

có một câu chuyện xưa kể về chú ếch ngồi dưới đáy giếng nhìn thấy bầu trời xanh trên đầu mình nhỏ xíu, nên kết luận rằng bầu trời thì nhỏ bé chẳng to hơn cái miệng giếng là bao nhiêu. Một chuyện ngụ ngôn khác thì nói rằng có mấy ông thầy bói mù rủ nhau xem voi, mỗi ông (đều không nhìn thấy toàn thể) chỉ sờ được một bộ phận của con voi rồi đoán mò theo cảm nhận trực tiếp của mình, thành ra con voi (theo cách cảm nhận của mỗi ông) rất khác nhau…; đã là người ViệtNam, ai cũng biết những câu chuyện dân gian này

trong một thế giới mở rộng cho sự giao thoa văn hóa nói chung và âm nhạc nói riêng, đã và đang hàng ngày hàng giờ đem đến khối lượng và chất lượng thông tin vô cùng lớn, những ai không có (hoặc không muốn có) thời gian để cập nhật thông tin về chuyên ngành của mình, về sự thay đổi nhanh chóng, sự chuyển động liên tục của con người, tâm lý, quan niệm, và nghệ thuật… thì rất nhanh chóng tự mình để mình rơi vào tình trạng của mấy ông thầy bói mù đi xem voi kia thôi..

âm nhạc là một môn nghệ thuật, điều này ai cũng rõ, nhưng rất ít người biết rõ rằng nghệ thuật âm nhạc là một lĩnh vực rất rộng, đa dạng, và chia thành nhiều chuyên ngành nhỏ khác nhau

nếu nói rằng một bài hát (ở ta quen gọi là “ca khúc” theo tiếng Hán Việt) được viết ra từ trái tim rồi đi thẳng đến trái tim, thì có thể đúng, nhưng nếu nói một tác phẩm âm nhạc không lời (soạn cho dàn nhạc giao hưởng chẳng hạn) hay một tác phẩm thuộc hình thái âm nhạc thể nghiệm (experimental music) cũng được soạn ra từ trái tim rồi cũng đi thẳng đến trái tim… thì tôi hơi ngại, nếu không muốn nói là cách suy nghĩ như vậy e rằng chưa đầy đủ, hẹp hòi quá, và rất phiến diện

ngoại trừ bài hát thuộc loại phổ thông mà ta quen gọi là nhạc Pop (viết tắt của popular music, nhiều nơi gọi là nhạc dễ nghe – easy listening music) thì hầu hết các loại âm nhạc hiện có trên khắp mọi nơi trên thế giới này, đều không hề “dễ nghe” (nếu đem ra so sánh với tiêu chí “đi thẳng vào trái tim”), lấy ví dụ: âm nhạc cổ truyền Việt Nam có biết bao nhiêu loại, rồi ca trù, chèo, nhạc cung đình Huế, hòa tấu nhạc tài tử… có dễ nghe không và có đi được vào trái tim của phần lớn các bạn trẻ và ngay cả với công chúng nói chung không? hay cũng chỉ tồn tại ở trong một phạm vi nhỏ hẹp, thua xa và bị nhạc pop (ca khúc nhạc trẻ) lấn át ngày càng nghiêm trọng. Thực trạng của âm nhạc truyền thống còn bị chèn ép như thể, ít công chúng như thế, thì tình trạng của dòng nhạc giao hưởng thính phòng, xa hơn nữa là âm nhạc đương đại/thể nghiệm… còn thê thảm đến mức nào?

có nên quan niệm rằng âm nhạc cứ phải đi từ trái tim đến trái tim mà quên mất rằng âm nhạc (và bất kỳ môn nghệ thuật nào) còn có phần trí tuệ nữa chứ. Tôi nói rằng âm nhạc của tôi được soạn bởi 50% lý trí và 50% cảm xúc, bởi vậy khó mà đem ra để nghe giải trí đơn thuần được. Âm nhạc ấy hỗ trợ cả khối óc lẫn con tim, và đó chính là tôi, âm nhạc của tôi chính là con người tôi

có nhiều người nói rằng âm nhạc của tôi là “lập dị”, và “đi theo lối mòn của thế giới”…; tôi trân trọng tiếp thu rất vui vẻ, vì tôi đã và đang tìm đến những hướng mới trong nghệ thuật âm nhạc, mà cái gì mới thì nghĩa là chưa có ai làm, mà chưa có ai làm thì tất bị coi là lập dị, và tôi tiếp thu/cập nhật những thông tin mới, thành quả mới, chuyển dữ liệu vào trong bộ xử lý của mình, từ đó tạo ra sản phẩm phù hợp với tôi, mang cá tính của tôi, mang tinh thần cuộc sống nơi tôi đang sống, việc làm đó sao gọi là “đi theo lối mòn”?

vậy người nghe (khán giả) nên có thái độ như thể nào đối với âm nhạc đương đại?

tôi chép lại đoạn kết trích từ bài viết trước của tôi đã đăng trên GiaiĐiệuXanh:    

“tại sao lại ít người thích và thông cảm được với âm nhạc đương đại?

theo chuẩn mực cổ điển và theo thói quen nghe nhạc của đại bộ phận, thì âm nhạc luôn gắn liền với giai điệu đẹp, hòa âm du dương, tiết tấu nhịp nhàng, không gian trong sáng…, nhưng với âm nhạc đương đại, thì tất cả những yếu tố trên đã ít nhiều (thậm chí hoàn toàn) bị thay thế, thay đổi, và biến đổi sang những dạng thức khác, quan niệm khác, cách tư duy khác, cách diễn tả khác… do vậy đòi hỏi ở người nghe một cách thẩm âm khác, cách thưởng thức khác, và cách tiếp cận khác

cũng khó mà kể (mô tả) được rằng “âm nhạc đương đại” thì khác như thế nào, vì âm nhạc thì chẳng thể kể (mô tả) được bằng lời, chỉ biết rằng, nếu ta có dịp nghe một bản nhạc (đương đại) mà không thấy giai điệu (đẹp) đâu, thì hãy kiên nhẫn chút, đừng nói nó không hay vì không có giai điệu (đẹp); nếu ta có dịp nghe một bản nhạc (đương đại) mà không thấy hòa âm (du dương) đâu, thì hãy kiên nhẫn chút, đừng nói nó không hay vì không có hòa âm (du dương)… và…

một anh bạn tôi làm việc trong lĩnh vực công nghệ thông tin, trong một dịp cafe cuối ngày mệt nhọc, có nói nhỏ với tôi rằng: “nó (công nghệ thông tin) thay đổi nhanh và nhiều quá, chuyện (công nghệ) hôm qua còn mới, hôm nay đã lỗi thời; chuyện (công nghệ) năm ngoái nghe nghĩ là viễn tưởng, vậy mà năm nay đã là hiện thực; chuyện (công nghệ) cách đây vài năm nghe thấy kỳ quặc, khó hiểu, vậy mà nay mai sắp được đem ra ứng dụng đến nơi rồi…, vậy thì những gì còn mới đối với mình, còn khó tiếp cận đối với mình, còn khó hiểu đối với mình, nên đừng chê bai, đừng ngăn cản nó; nếu không thể mở lòng tiếp nhận, thì cũng có chút tâm mà nghĩ rằng “đó là một điều gì khác khác, thôi thì cứ “đóng gói (nó)” lại rồi khi có thời gian sẽ tìm hiểu (hoặc lãng quên) sau”; anh bạn tôi rút điếu thuốc, chưa châm lửa, lại quay sang tôi lần nữa: “nếu ở ta có được nhiều người nghĩ như vậy, thì… tuyệt quá!”          

vunhat tan

08.2005

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s