có thể “yêu” nghệ thuật được không?

thực tế thì “nghệ thuật” không phải là một cô gái đẹp hay một chàng trai hấp dẫn để bạn có “yêu” theo cách hiểu thông thường. Đối với phần đông chúng ta thì “nghệ thuật” là một điều gì đó dường như vô hình, chung chung và khó nắm bắt, thậm chí khó hiểu và xa xỉ nữa

nhưng cũng có thể “yêu” nghệ thuật được đấy!

các bước để “yêu” nghệ thuật cũng gần như từng bước để bạn đến với một cô gái hay chàng trai mà bạn có cảm tình. Vậy thì, trước hết bạn cần có cảm tình với nghệ thuật

hội hoạ, nhiếp ảnh, âm nhạc, phim, điêu khắc, kiến trúc.. cho đến kiểu dáng quần áo, style giày và dép, cách bày trí nội thất và nhà cửa, rồi đến phong cách sống và lối dùng màu tóc hay gu chọn nước hoa.. tất cả đều có thể tính vào phạm trù của nghệ thuật. Vậy thì nghệ thuật không phải là điều gì đó xa và lạ, mà là ngay xung quanh và thậm chí bên trong mỗi chúng ta, và là một phần (đôi khi quan trọng) của chính chúng ta. Vì thế có thể nói rằng, chúng ta đang như thế nào và sống ra sao, đó cũng là một nghệ thuật rồi

vậy thì không có lý do gì để chúng ta không có cảm tình với chính.. chúng ta, và hơn nữa, yêu những gì là “nghệ thuật” có từ bên trong và do chúng ta tạo ra!

ở các nước phát triển và có truyền thống văn hóa lâu đời, nghệ thuật luôn được cưng chiều và nâng niu, không chỉ bởi nó giúp cho cuộc sống thêm đẹp, phong phú, thi vị và đáng yêu hơn, mà còn bởi đó cũng là một trong những nguồn đầu tư về tài chính và tích lũy về của cải nữa. Trên thực tế, các nhà sưu tầm nghệ thuật và những người chơi nghệ thuật, đa số giàu có và ở tầng lớp cao, đều coi nghệ thuật vừa là nguồn kinh doanh, vừa là sở thích, và đôi khi là cả cuộc đời của họ

đối với giới trung lưu, thì nghệ thuật cũng rất đáng giá. Họ thường dành những kỳ lễ, hoặc ngày nghỉ cuối tuần, hay bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, để ghé thăm các bảo tàng, phòng tranh, xếp hàng mua vé vào nhà hát xem một vở nhạc kịch hay một bản giao hưởng lớn, hoặc đôi khi chỉ là đến ngắm nghía một bức tượng trong dịp trưng bày công cộng ở một quảng trường hay công viên nào đó. Mỗi lần ghé thăm và thưởng ngoạn như vậy, họ thường có thói quen hỏi khá kỹ về tác giả và tác phẩm đang trưng bày hoặc vừa được trình diễn, nhớ tên từng tác giả và tác phẩm, để sau này nếu thật yêu và thích, họ sẽ quay lại hỏi mua và khi điều kiện tài chính cho phép, thì tác phẩm ấy sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập nghệ thuật và tài sản của gia đình họ

gần đây ở xung quanh chúng ta, Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc về sáng tạo nghệ thuật và đồng thời, tiêu thụ nhanh và hầu hết những tác phẩm/sản phẩm văn hóa ấy. Dẫn đầu phong trào này chính là giới siêu giàu và cực giàu nội địa, những siêu tỷ phú thường xuyên bỏ những khoản tiền khổng lồ để mua về một bức tranh có giá lên tới hàng triệu, hay những bức tượng giá vài trăm ngàn dollards, vài món đổ cổ có giá tương đương hàng chục chiếc Lexus, hoặc đầu tư những ngân khoản lớn cho nhiều nhà hát và bảo tàng nội địa, giúp họ mạnh tay dàn dựng những vở sân khấu hoặc chương trình mới và lớn, trước khi quay trở lại bán vé và phục vụ đa số trung lưu hoặc những người có thu nhập trung bình nhưng yêu mến và muốn thưởng thức nghệ thuật ở nhiều cấp bậc khác nhau

Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.. cũng đã và đang làm như vậy. Giới nhà giàu và siêu giàu trong nước chính là đầu tàu thúc đẩy nghệ thuật nội địa phát triển, nhờ việc họ mua tác phẩm và đầu tư vào những chương trình nghệ thuật lớn, mà sau đó, hiệu quả nhận được trở lại chính là sự qui đổi thành giá trị tài sản của từng tác phẩm nghệ thuật (tranh, tượng, bản quyền phim và âm nhạc..) mà họ đã mua lại, hay giá trị về mặt thương hiệu khi tên tuổi họ gắn liền với danh giá nhà tài trợ cho từng chương trình nghệ thuật, mà nhiều khi đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng đồng thời đưa thương hiệu nhà tài trợ lên mức cao và rộng rãi hơn

sự thực là, khi nghệ thuật có thể đi cùng, hoặc phần nào gắn với tài chính, thì lúc đó cả hai đều chung cơ hội mở mang và phát triển tốt hơn. Nếu một doanh nhân giàu có lái xe siêu sang đến cửa hàng mua bức tranh đá quí, bởi vì giá trị đá quí gắn trên bức tranh đó lớn, thì cũng rất tốt. Nhưng nếu doanh nhân ấy làm quen và đến thăm một phòng tranh nghệ thuật, để chọn và mua một bức tranh có giá trị thực, thì sẽ tốt hơn rất nhiều lần cho cả hai bên, doanh nhân và phòng tranh, cũng như cho tác giả của bức tranh ấy nữa, bởi vì đôi khi, giá trị nghệ thuật có thể qui ra tài sản của bức tranh đó, nếu doanh nhân chọn đúng (hoặc được tư vấn đúng) còn lớn hơn cả số đá quí ở kia. Trong trường hợp đó, chính doanh nhân (yêu nghệ thuật) lại là người có lãi!

nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng sẽ “yêu” và đầu tư cho nghệ thuật, bởi vì khi thông minh và được tư vấn tốt, nghệ thuật sẽ là một kênh hái ra tiền, trong tương lai không xa..

hanoi

05.2011  

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s