thói quen

quê nội tôi ở Hải Phòng, gọi là thành phố cảng nhưng chẳng bao giờ tôi nhìn thấy sóng biển, những con tàu lớn thì thả neo ở tít tận xa, chỉ có vài cái tàu nhỏ lội ngược sông vào sát bờ thành phố và thường mang về những bộ giàn máy xem phim nghe nhạc loại cũ chất lượng phập phù, khi thì rất tốt, khi thì cực dở, giá bán rẻ, nhờ vậy mà vào cái thời cuối bao cấp cách đây trên chục năm, nhiều người đã tậu về nhà nguyên bộ máy nghe nhạc có hai ống quay băng cối kèm đôi loa to tướng, cứ chiều chiều lại bật nhạc cho rung cả nhà mình lẫn nhà hàng xóm…

mấy tháng trước, một anh bạn cũ nguyên là dân buôn phụ tùng xe máy thường xuyên phải ghé đất cảng để nhập và xuất hàng, chợt thấy tôi đang vội lao xe ngang phố liền rút điện thoại gọi: “ông dừng lại, quay đầu xe, đi ngược vài chục mét, tôi đang ngồi ở hàng nước trà vỉa hè”. “Ông này”, anh bạn hỏi tôi: “ông có biết dân chơi nhạc không?”. “Tất nhiên là có”, tôi cười, “các nhạc công trong dàn nhạc giao hưởng ấy à, họ chơi nhạc cũng tốt, nhưng chắc vì lương thấp quá nên dạo này có vẻ ít tập đàn và ít thấy biểu diễn…”. Anh bạn biết tôi không hiểu rồi trả lời sai câu hỏi nhưng cũng lờ đi, chỉ nói khẽ: “chiều mai ông xuống Hải Phòng với tôi nhé”

thành phố đang xây dựng rất nhiều, vào cái ngõ hẹp gần đường Lạch Tray, một ngôi nhà hai tầng cũ đầy rêu, cả bốn bức tường chồng chất hàng đống máy móc và thiết bị nghe nhạc, chú chủ nhà gầy gò nhìn hiền lành mời tôi chén nước trà nguội rồi với tay bật công tắc dàn băng cối đời cũ, tiếng guitar cổ điển vang nhè nhẹ từ đôi loa thùng bằng gỗ vừa to vừa cao như hai cái tủ con: “chú chơi bộ dàn này lâu rồi nên nghiện âm thanh của nó, nhưng càng ngày băng cối càng hiếm và khó tìm, lại thêm thời tiết nóng ẩm để lâu bị mốc nữa, chắc rồi cũng phải chuyển sang chơi đĩa than thôi”, chú chủ nhà tợp hụm nước trà: “cái anh đĩa than vậy mà hay, bị mốc bẩn chỉ cần thả vào chậu rửa xà phòng là xong, chỉ có điều là…”, “gì vậy chú?”, tôi tò mò, “à, là phải thay thói quen nghe nhạc kèm tiếng xì của băng cối sang tiếng lạo xạo của đĩa than..”

tôi thì hay tự nhận mình là dân làm âm nhạc chuyên nghiệp, lại quen thói “kinh viện” từ hồi còn đi học, nay mới từ từ nạp thêm một lối nghe (nhạc) rất khác ở những người “chơi nhạc” (chứ không phải là nhạc công chơi trong dàn nhạc), là: đã sành nhạc, ngấm nhạc, thì cũng thích luôn cả tiếng xì trong băng cối đến tiếng lạo xạo của đĩa than, tuy đó chỉ là âm thanh, nhưng khi được trộn lẫn với âm nhạc, được phát ra từ bộ thiết bị nghe yêu thích, và không thể chối bỏ nó được, thì sẽ biết cách chấp nhận nó, quen với nó, rồi “nghiện” nó…

“thay đổi một thói quen không dễ đâu cháu à”, chú chủ nhà chỉ vào góc phòng nơi bốn bộ đọc đĩa than vừa to vừa nặng xếp lần lượt lên cái giá cao bằng sắt: “chú đang vừa tuyển từng “thằng” (đầu đọc đĩa than) vừa làm quen dần với tiếng lạo xạo của nó, mỗi cái đầu kim đặt lên mặt đĩa lại phát một loại tiếng lạo xạo khác nhau…”

tôi ngồi lặng, thời gian trong nhà như đã dừng lại từ lâu. Một người nghe nhạc, quen nhạc, rồi mê nhạc đến mức thích cả những âm thanh phụ (vốn bị coi là tạp âm ngoài nhạc), quả là hiếm…  

07.2005    

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s