Category: Uncategorized

đi chơi đêm

tôi thì (còn) chưa già nhưng hay khó ngủ, nhà ở gần khu phố cổ HàNội nên thích đi bộ ra đường khuya. HàNội đêm vắng người đi lại, xe cộ thưa, không gian trở nên đẹp hơn hẳn lúc ban ngày ồn ào, đường phố toàn khói xe và bụi. Hôm tuần trước ngồi hàng nước vỉa hè có đọc tờ báo phần quảng cáo, cộng thêm với những gì tai nghe mắt thấy, nên mới nảy ra ý ghi lại vài dòng cảm nghĩ dưới đây

trích đoạn quảng cáo du lịch singapore trên báo “thể thao&văn hóa” số ra ngày thứ ba 05.12.2006, tiêu đề “giáng sinh singapore vui thế, đâu thể thiếu mình!”

box1

hội hoa đăng giáng sinh

“đèn hoa rực rỡ cùng nhạc giáng sinh rộn ràng cuốn bạn ngay vào bầu không khí lễ hội tưng bừng nhất”

box2

xe buýt hippo miễn phí

“xe buýt hippo hai tầng mui trần, đưa du khách đi suốt đại lộ Orchard đến vịnh Marina để ngắm toàn cảnh Hội Hoa Đăng Giáng Sinh tuyệt đẹp”

box3

zoukout đến sáng

“ngày 9/12, hãy cùng hàng vạn người tham gia những vũ điệu cuồng nhiệt tại đảo Sentosa, trong âm thanh sôi động của đủ loại nhạc thời thượng dưới bàn tay của các phù thủy Dj quốc tế”

box4

mua sắm khuya

“dân nghiền mua sắm sẽ bị thôi miên giữa một rừng khuyến mại hấp dẫn của các trung tâm thương mại rực rỡ đèn hoa mở cửa đến khuya”

box5

giáng sinh singapore

“sôi động không ngừng với các buổi hòa nhạc, trình diễn trên phố, các quán bars mở cửa đến sáng, các điểm tham quan mới.., tất cả đang chờ bạn đến vui chơi, tiệc tùng suốt từ nay đến 02/12/2007  

chính phủ và người dân singapore đã và đang biến hòn đảo_quốc gia tuy nhỏ bé nhưng giàu mạnh và xinh đẹp này thành không chỉ trung tâm tài chính và thương mại quốc tế, mà còn là trung tâm văn hóa, du lịch và giải trí tầm cỡ, không chỉ trong khu vực

ở ta thì sao?

vẫn có không chỉ một, mà là nhiều khu vực dịch vụ và giải trí bị coi là “nhạy cảm”, trong đó có những hoạt động dịch vụ, vui chơi giải trí về đêm, hiện vẫn bị xếp vào dạng “hạn chế”, thậm chí bị cấm đoán

tại sao vậy?

các phương tiện truyền thông và báo chí vẫn thường lên án hoạt động tại các vũ trường, quán bar, karaoke, ngay cả quán cafe.. là “tệ nạn”, thậm chí còn tệ hơn nữa, là “đồi trụy”, và nhiều thứ “trá hình” khác

có thật là thế không?

tôi chắc rằng, một phần rất lớn những bài báo do những người viết báo (tuổi đời còn rất trẻ) về cái gọi là “tệ nạn quán bar, vũ trường, karaoke..” đều là giả, những dòng như “..các động ăn chơi thác loạn sau 0 giờ liên tục được triệt phá tại TPHCM và HàNội. Các đối tượng có mặt ở những tụ điểm này phần lớn là thanh niên, khiến dư luận, báo chí thêm xôn xao về sự “buông thả” của một bộ phận giới trẻ..” (trích nguồn VietnamNet_12.04.2006), nhưng khi đọc hết cả bài thì không hề thấy nêu ra một địa điểm cụ thể nào, mà chỉ là “nơi X.., chốn Y..” và các tên họ thì ai cũng thuộc lòng, là “anh Nguyễn Văn T.., chị Lê thị Y..”. Cá nhân tôi biết rằng, phần lớn những bạn viết trẻ, mới vào nghề, được giao nhiệm vụ viết về tệ nạn xã hội, đều chưa (hoặc không) hề biết gì (rõ ràng) về chính đề tài mình đang viết, và cũng chưa (hoặc không muốn, thậm chí không dám) đi và tìm hiểu về hiện trạng thực tế, vậy nên mới có chuyện “ngồi tòa soạn, gõ google (hệ thống tìm kiếm thông tin toàn cầu), bịa bài soạn, gửi tòa soạn, ăn tiền soạn, và mặc kệ.. ai đó đi mà soạn lại bài. Hậu quả là bài được báo in ra, đọc thì rất đúng chủ trương đường lối, nhưng thông tin thì.. giả tạo, tình huống và sự kiện cũng.. giả tạo, đến nỗi gây phản ứng ngược cho chính người đọc, rằng tại sao bài viết nào về “tệ nạn xã hội” cũng giống nhau đến thế, phê phán một chiều, qui kết chung chung, đọc thì.. chán!  

tôi sống tại HàNội, đã và đang hàng ngày chứng kiến cảnh những chiếc xe công an hàng đêm đi ủ còi, dẹp quán xá và yêu cầu các hàng cafe, quán bar.. phải đóng cửa từ 23h30, cảnh những đồng chí trật tự, dân phòng nhảy từ trên xe xuống miệng quát tháo, xô đẩy hàng quán bên lề đường, đẩy cửa vào quán cafe, quán bar yêu cầu đóng cửa, trước sự chứng kiến của không chỉ khách hàng trong nước, mà cả khách du lịch nước ngoài, rất (và rất) nhiều người đã hỏi tôi, rằng “ở đây (HàNội) đi đêm là vi phạm? các bạn thiết quân luật lúc 0h sao?”

có thể, trong đời sống của một bộ phận giới trẻ vẫn còn những tệ nạn, nhưng không nên (và không thể) vì đó mà cấm triệt tất cả, như đã có thời định cấm karaoke. Ai không tin thì đi thử mà xem, phần lớn những “tụ điểm” karaoke thực ra rất lành mạnh, là nơi tập trung nhóm bạn cùng trường cùng lớp, liên hoan hát cho nhau nghe, nơi sinh nhật và gặp gỡ gia đình mỗi khi có người từ xa về, khao nhau đi hát.. karaoke, trong bầu không khí ấm cúng, thân thiện, và vô cùng.. lành mạnh! Ai không tin thì đến một vài quán bar đêm trong khu phố cổ mà xem, trong không gian nhỏ hẹp, phần nhiều là khách du lịch trong nước và nước ngoài, nghệ sĩ, và những người đến để xả stress sau một ngày làm việc mệt nhọc, bằng cách uống chút bia..; đối với khách nước ngoài, đi quán bar cũng là một văn hóa, có một văn hóa quán bar trong đời sống của họ, lịch sự, thân thiện, và khám phá một phần cuộc sống nơi họ đến. Chúng ta đang đẩy mạnh lĩnh vực dịch vụ và du lịch nhằm mục tiêu thu hút ngày càng nhiều hơn lượng du khách đến ViệtNam, trong đó HàNội và tp.HCM là hai địa phương dẫn đầu cả nước về số lượng du khách đến thăm và lưu trú. Việc cho phép mở rộng và tiến tới qui hoạch lại hệ thống dịch vụ giải trí lành mạnh trong đó có các quán bar, vũ trường, hàng ăn đêm, và mở cửa khuya đến 02h sáng hoặc muộn hơn, sẽ là một trong những yếu tố quan trọng góp phần gia tăng và thu hút nhiều hơn lượng du khách lưu trú dài ngày, bởi không ai muốn đến một nơi du lịch và lưu trú lâu dài mà hàng tối buộc phải về khách sạn để.. ngủ sớm cả, bởi nếu có đi khuya, thì cũng không còn chỗ mà đi nữa..

xung quanh chúng ta, không chỉ singapore, mà là thailand, malaysia, phillippines.. từ lâu đã qui hoạch những khu vực dành cho các dịch vụ và giải trí hợp pháp ban đêm, chủ yếu phục vụ du khách và người du lịch địa phương, được phép mở cửa đến 02h30 sáng, riêng cuối tuần có thể mở cửa muộn hơn, giúp du khách có thêm nhiều lựa chọn về dịch vụ và giải trí lành mạnh, giữ chân du khách lưu trú dài ngày hơn, và đóng góp một phần quan trọng vào ngân sách du lịch, tạo ấn tượng về một đất nước thân thiện, năng động và cởi mở

chỉ là một chuyện nhỏ, tuy thực hiện thì khó, nhưng chẳng nhẽ không thể làm..

01.2007    

có thể “yêu” nghệ thuật được không?

thực tế thì “nghệ thuật” không phải là một cô gái đẹp hay một chàng trai hấp dẫn để bạn có “yêu” theo cách hiểu thông thường. Đối với phần đông chúng ta thì “nghệ thuật” là một điều gì đó dường như vô hình, chung chung và khó nắm bắt, thậm chí khó hiểu và xa xỉ nữa

nhưng cũng có thể “yêu” nghệ thuật được đấy!

các bước để “yêu” nghệ thuật cũng gần như từng bước để bạn đến với một cô gái hay chàng trai mà bạn có cảm tình. Vậy thì, trước hết bạn cần có cảm tình với nghệ thuật

hội hoạ, nhiếp ảnh, âm nhạc, phim, điêu khắc, kiến trúc.. cho đến kiểu dáng quần áo, style giày và dép, cách bày trí nội thất và nhà cửa, rồi đến phong cách sống và lối dùng màu tóc hay gu chọn nước hoa.. tất cả đều có thể tính vào phạm trù của nghệ thuật. Vậy thì nghệ thuật không phải là điều gì đó xa và lạ, mà là ngay xung quanh và thậm chí bên trong mỗi chúng ta, và là một phần (đôi khi quan trọng) của chính chúng ta. Vì thế có thể nói rằng, chúng ta đang như thế nào và sống ra sao, đó cũng là một nghệ thuật rồi

vậy thì không có lý do gì để chúng ta không có cảm tình với chính.. chúng ta, và hơn nữa, yêu những gì là “nghệ thuật” có từ bên trong và do chúng ta tạo ra!

ở các nước phát triển và có truyền thống văn hóa lâu đời, nghệ thuật luôn được cưng chiều và nâng niu, không chỉ bởi nó giúp cho cuộc sống thêm đẹp, phong phú, thi vị và đáng yêu hơn, mà còn bởi đó cũng là một trong những nguồn đầu tư về tài chính và tích lũy về của cải nữa. Trên thực tế, các nhà sưu tầm nghệ thuật và những người chơi nghệ thuật, đa số giàu có và ở tầng lớp cao, đều coi nghệ thuật vừa là nguồn kinh doanh, vừa là sở thích, và đôi khi là cả cuộc đời của họ

đối với giới trung lưu, thì nghệ thuật cũng rất đáng giá. Họ thường dành những kỳ lễ, hoặc ngày nghỉ cuối tuần, hay bất kỳ lúc nào rảnh rỗi, để ghé thăm các bảo tàng, phòng tranh, xếp hàng mua vé vào nhà hát xem một vở nhạc kịch hay một bản giao hưởng lớn, hoặc đôi khi chỉ là đến ngắm nghía một bức tượng trong dịp trưng bày công cộng ở một quảng trường hay công viên nào đó. Mỗi lần ghé thăm và thưởng ngoạn như vậy, họ thường có thói quen hỏi khá kỹ về tác giả và tác phẩm đang trưng bày hoặc vừa được trình diễn, nhớ tên từng tác giả và tác phẩm, để sau này nếu thật yêu và thích, họ sẽ quay lại hỏi mua và khi điều kiện tài chính cho phép, thì tác phẩm ấy sẽ trở thành một phần trong bộ sưu tập nghệ thuật và tài sản của gia đình họ

gần đây ở xung quanh chúng ta, Trung Quốc đang nổi lên như một cường quốc về sáng tạo nghệ thuật và đồng thời, tiêu thụ nhanh và hầu hết những tác phẩm/sản phẩm văn hóa ấy. Dẫn đầu phong trào này chính là giới siêu giàu và cực giàu nội địa, những siêu tỷ phú thường xuyên bỏ những khoản tiền khổng lồ để mua về một bức tranh có giá lên tới hàng triệu, hay những bức tượng giá vài trăm ngàn dollards, vài món đổ cổ có giá tương đương hàng chục chiếc Lexus, hoặc đầu tư những ngân khoản lớn cho nhiều nhà hát và bảo tàng nội địa, giúp họ mạnh tay dàn dựng những vở sân khấu hoặc chương trình mới và lớn, trước khi quay trở lại bán vé và phục vụ đa số trung lưu hoặc những người có thu nhập trung bình nhưng yêu mến và muốn thưởng thức nghệ thuật ở nhiều cấp bậc khác nhau

Đài Loan, Hàn Quốc và Singapore.. cũng đã và đang làm như vậy. Giới nhà giàu và siêu giàu trong nước chính là đầu tàu thúc đẩy nghệ thuật nội địa phát triển, nhờ việc họ mua tác phẩm và đầu tư vào những chương trình nghệ thuật lớn, mà sau đó, hiệu quả nhận được trở lại chính là sự qui đổi thành giá trị tài sản của từng tác phẩm nghệ thuật (tranh, tượng, bản quyền phim và âm nhạc..) mà họ đã mua lại, hay giá trị về mặt thương hiệu khi tên tuổi họ gắn liền với danh giá nhà tài trợ cho từng chương trình nghệ thuật, mà nhiều khi đạt được những thành công ngoài sức tưởng tượng đồng thời đưa thương hiệu nhà tài trợ lên mức cao và rộng rãi hơn

sự thực là, khi nghệ thuật có thể đi cùng, hoặc phần nào gắn với tài chính, thì lúc đó cả hai đều chung cơ hội mở mang và phát triển tốt hơn. Nếu một doanh nhân giàu có lái xe siêu sang đến cửa hàng mua bức tranh đá quí, bởi vì giá trị đá quí gắn trên bức tranh đó lớn, thì cũng rất tốt. Nhưng nếu doanh nhân ấy làm quen và đến thăm một phòng tranh nghệ thuật, để chọn và mua một bức tranh có giá trị thực, thì sẽ tốt hơn rất nhiều lần cho cả hai bên, doanh nhân và phòng tranh, cũng như cho tác giả của bức tranh ấy nữa, bởi vì đôi khi, giá trị nghệ thuật có thể qui ra tài sản của bức tranh đó, nếu doanh nhân chọn đúng (hoặc được tư vấn đúng) còn lớn hơn cả số đá quí ở kia. Trong trường hợp đó, chính doanh nhân (yêu nghệ thuật) lại là người có lãi!

nếu tôi có nhiều tiền, tôi cũng sẽ “yêu” và đầu tư cho nghệ thuật, bởi vì khi thông minh và được tư vấn tốt, nghệ thuật sẽ là một kênh hái ra tiền, trong tương lai không xa..

hanoi

05.2011  

chuyện cá nhân..

“mỗi cá nhân là một thế giới_riêng biệt”

câu nói tôi đã được nghe không biết bao nhiêu lần, trong những năm tháng sống, làm việc và học tập ở nước ngoài

mỗi cá nhân_thực thể ấy, vừa độc lập, lại vừa liên quan chặt chẽ đến nhau, và tất cả đều cùng tồn tại trong bộ khung luật pháp chặt chẽ_mà ở đó_quyền tự do cá nhân được định dạng dựa trên nguyên tắc cơ bản rằng “sự tự do (cá nhân) của bạn không được phép gây (phiền, và) ảnh hưởng đến tự do của (những) người khác”

bởi vậy, bạn hoàn toàn có thể tự do.. tắm (và khoả thân) trong ngôi nhà của bạn, nếu tiếng dội nước xối xả giữa đêm khuya không ảnh hưởng nhiều tới giấc ngủ của một vài cô bác hàng xóm hoặc bên dưới tầng nhà, nhưng bạn không nên (và không thể) để nguyên tình trạng “gốc” với ít nhất một chiếc khăn mỏng quấn quanh người mà tản bộ ra phố được, bởi sẽ rất “khó coi” (và gây phiền người khác!), và nếu tệ hơn là không quấn gì quanh người nữa, thì chắc hẳn sẽ không được phép, bởi luật pháp của hầu hết các nước trên thế giới hiện nay đều chưa ủng hộ việc khoả thân nơi công cộng, ngoại trừ một vài địa điểm nghỉ dưỡng và bãi tắm được cấp phép đặc biệt

phong trào bình đẳng con người đã từng diễn ra ở nhiều nước châu Âu và Mỹ những năm 1968, cuối cùng đi đến một (và nhiều) thoả thuận quan trọng, rằng sự bình đẳng nam nữ, quyền tự do cá nhân và nhu cầu giải phóng tình dục, đều cần phải phù hợp với quan niệm và lối sống chung của toàn xã hội, và phải nằm trong khuôn khổ luật pháp

luật pháp và luật lệ của mỗi quốc gia là những hệ thống trung hoà được tạo dựng và chấp nhận bởi đa số, đôi khi không hoàn toàn trùng hợp với phong tục và tục lệ vốn đã hình thành và tồn tại hàng ngàn năm trước khi hệ thống luật ra đời, ví dụ tục đa thê (chung sống với nhiều vợ hoặc chồng) vốn không được chấp nhận bởi phần lớn các bộ luật về mặt danh nghĩa, nhưng thực tế thì có nhiều biến dạng khác nhau. Trong giới trẻ và trung niên phương Tây, có nhiều trường hợp nam nữ sống chung mà không kết hôn, giữa họ cũng không có ràng buộc pháp lý, bởi vậy có thể chọn cách ở với nhau hoặc chia tay, tuỳ liều lượng gia giảm của cảm xúc, tâm lý, và bởi mong muốn của cả hai (hoặc mỗi) phía. Trào lưu chung sống nhưng không (hoặc chưa) kết hôn cũng dần phổ biến trong giới trẻ ở một vài nước phát triển tại châu Á như NhậtBản, HànQuốc, ĐàiLoan, Singapore.., và bắt đầu ngay cả ở một số đô thị lớn nước ta. Hoặc ở khía cạnh khác, độ tuổi kết hôn ngày càng muộn hơn, đồng nghĩa với việc càng có nhiều người sống độc thân hơn, ít trách nhiệm gia đình hơn, tự lo nhiều hơn, và từ đó tự do hơn..

nhưng sự “tự do” đó cũng có nghĩa tương đối, bởi hầu hết những người sống độc thân, hoặc sống chung không kết hôn, lại vẫn có những mối lo và ràng buộc khác, thậm chí còn tăng thêm theo đà phát triển kinh tế của kỷ nguyên mở rộng thông tin. Từ phía công việc ngày càng bị cạnh tranh gay gắt hơn, nhu cầu sống và hưởng thụ cá nhân càng nhiều và rộng hơn, thông tin dồn dập đa chiều hơn, giao tiếp nghề nghiệp và bạn bè rộng rãi hơn, cho tới việc người bạn (trai hoặc gái) của mình ngày càng có nhiều lựa chọn hơn.., tất cả tạo nên sức ép ngày càng mạnh hơn, căng hơn, và nặng nề hơn, đến mức một số trong nhóm “tự do” đó muốn quay lại với một đời sống gia đình yên ổn, chăm lo con cái, rồi cùng dựa vào đó mà sống và giúp đỡ lẫn nhau

trong một xã hội phát triển và mở rộng thông tin, sự phân biệt (và phân chia) đối xử giữa nam và nữ ngày càng giảm đi, và khi phụ nữ có vai trò lớn hơn trong cuộc sống và xã hội thì cũng đồng nghĩa với trách nhiệm của họ tăng lên, khi nữ giới có nhiều lựa chọn và quyền quyết định cho cá nhân mình, thì họ cũng phải nhận nhiều nhiệm vụ và lo lắng nhiều hơn. Điều đó có nghĩa là, càng tự lo được nhiều, càng (biết và có thể) chịu trách nhiệm được bao nhiêu, vừa càng giải quyết được nhiều vấn đề (nảy sinh) thêm, thì càng có nhiều tự do và khả năng lựa chọn hơn nữa..

vậy bình đẳng nam nữ, là bao gồm cả việc chia sẻ (một cách phù hợp, và) đồng đều trách nhiệm, công việc, lo toan, thụ hưởng và hạnh phúc..

và đương nhiên, phụ nữ hoàn toàn có quyền (và có thể chủ động) lựa chọn có (hoặc không có) bạn khác giới, bạn tình, bạn đời, và chồng.. của mình, chứ không chỉ chờ (và đón) các chàng đến thăm, ngắm, tìm hiểu, và cưới hỏi..

khi các chàng mải mê công việc, thì (tất nhiên) các nàng cũng bận lo làm việc, còn những lúc nhiều chàng ngồi xả hơi góc quán cafe với đám bạn (hoặc một mình), thì các nàng thong thả dạo quanh vài cửa hàng giày và áo, chạy đi thăm cô bạn mới ở xa về, hay lượn cả nhóm cũng ở góc một cafe xinh đẹp nào đó.., và điều đó có lẽ sẽ bình thường hơn là hình ảnh chàng mải tìm thông tin trên mạng internet trong khi nàng cặm cụi nấu ăn..

một trong những kết quả quan trọng của phong trào bình đẳng con người năm 1968, là cho dù khi được sinh ra là nam hay nữ, thì sự khác biệt về cấu trúc cơ thể và tâm lý không thể là lý do tạo ra khác biệt về cuộc sống và đối xử lẫn nhau, giữa con người với con người, trong đó tất cả đều bình đẳng, cùng chịu trách nhiệm trong cuộc sống, cùng chia sẻ công việc, khó khăn, chia sẻ niềm vui và sự hưởng thụ, và cùng tuân theo các qui định của luật pháp như nhau

bởi tất cả được sinh ra là con người..

04.2008

đẹp = xinh + thời gian..

tháng9 vừa qua, các nhà khoa học quốc tế đã mở đầu một thí nghiệm siêu cao cấp và thuộc hàng độc nhất vô nhị trong lịch sử loài người_khởi động một cỗ máy gia tốc ánh sáng có chu vi dài 27km ngầm sâu hàng trăm mét dưới lòng đất Châu Âu, mà một trong những mục tiêu lớn cả ngàn năm nay loài người khao khát tìm câu trả lời, chính là “thời gian”_thời gian là gì? tại sao có thời gian? và tại sao thời gian trôi..

thực tế là cho đến hiện nay con người mới chỉ nhận biết về thời gian, chứ không thể hiểu và làm chủ được nó. Thời gian bao trùm cả vũ trụ bao la, lên vạn vật trên trái đất, và dĩ nhiên cuốn loài người trôi theo dòng chảy một chiều_sinh ra, lớn lên, già đi..

mới ngày nào còn bé theo mẹ và chị đi đám cưới một cô chú nào đó, đến nơi được các bác chăm sóc vỗ về tha hồ chạy nhảy tung tăng với đám trẻ con cùng lứa cho đến lúc vô tình vấp ngã làm lấm lem bộ đồ mới mua. Chỉ ít lâu sau đó đã là một nữ sinh dịu dàng bắt đầu biết.. ghét đám con trai trong lớp hay ồn ào và hống hách. Rồi yêu, và sẽ đến ngày tất bật lo đám cưới của chính mình. Một thời gian nữa, những vui, buồn, thương.. thời trẻ dần lắng lại, trầm hơn, chợt khi nào đó nhớ những kỷ niệm một thời đạp xe dưới hàng cây mùa thu nơi lá vàng rơi rào rạt..

ngày trẻ giận nhau có khi (vì thế mà) bỏ học, đạp xe lang thang, chiều về nhà bật máy tính chát vài câu vu vơ với đứa bạn gái đang du học ở xa, hay tung một bài thật dài lên blog nhan đề “ôi một ngày.. chán”, hoặc rủ cô bạn hàng xóm đi.. ăn quà vặt (mà không hề biết rằng chỉ vài năm sau đó, thói quen tuy là vặt này có thể sẽ là nguyên nhân trực tiếp gây hiệu ứng.. tăng cân)

thế nhưng nhiều năm trôi, những thoảng giận dỗi rồi cũng đi qua, tới mức thật khó mà tìm lại được cảm giác tuy là “giận” nhưng thật đáng yêu ấy. Khi đó, tuổi mình cũng đã tăng lên, và bản thân đã chững lại nhiều rồi

đó là bởi, thời gian đang trôi..

có một số (nhiều những) quí cô âm mưu kìm hãm thời gian, nhẹ nhất bằng cách đi chụp ảnh studio (cách này đáng yêu nhưng tốn nhiều thời gian trang điểm), và tốt nhất là chăm tập thể dục (cách này rất đáng hoan nghênh vì vừa khoẻ vừa giữ vẻ người trẻ trung), mạnh nhất là hàng ngày tăng cường tô (nhiều loại màu) lên khuôn mặt, bên khoé mắt, và sưu tầm đủ thứ kem dưỡng da (cách này đôi khi có hại kèm hệ quả trực tiếp là hao nhanh túi tiền), nhưng nặng nhất (và tệ nhất) lại là đi làm mỹ viện mà phần lớn để lại hậu quả ngược chiều không bao giờ quay lại được nữa      

thế nhưng đã có ai đặt câu hỏi rằng, tại sao cứ phải lo lắng để chống lại và giấu đi vết thời gian? trong khi đáng ra thật cần (và rất nên) tận hưởng ngay cái thời của hiện tại, rồi vươn lên hơn nữa với chính lợi thế tuổi tác của mình

tuổi càng nhiều hơn (thông thường) đi cùng với kinh nghiệm đầy hơn, và nói chung khi bạn hiểu và rõ được tuổi thật của mình_một điều tưởng như dễ nhưng thực tế không hề đơn giản chút nào_thì chắc chắn rằng bạn sẽ tự tin hơn, hòa hợp hơn, và hấp dẫn hơn rất nhiều

lợi thế của thời trẻ là sự hồn nhiên và nét xinh trời cho, thì ưu điểm của tuổi.. hết trẻ lại là chiều sâu, sự hấp dẫn mềm mại, và những vẻ đẹp quyến rũ

người ta thường nói rằng, một cô gái xinh khi cô ấy còn trẻ, và một người phụ nữ đẹp khi cô ấy nhiều tuổi hơn. Sự hấp dẫn và vẻ đẹp chính là lợi thế của thời không còn trẻ, thay cho nét xinh của những ngày thiếu nữ xa xưa. Và “vẻ đẹp” chắc chắn sẽ là điểm mạnh của người phụ nữ, thay cho thời còn là một cô gái “xinh”. Bởi vậy, thay vì cố công và quá đà trang điểm, thậm chí dùng đến phẫu thuật thẩm mỹ, thì tại sao bạn không dành thêm thời gian cho thể dục và biết khai thác chính lợi thế cả về tuổi tác lẫn bề dày kinh nghiệm trong cuộc sống của mình?

tuổi tác và kinh nghiệp sẽ giúp bạn đẹp hơn, chứ không phải là xinh hơn. Chắc hẳn giờ đây bạn hiểu nhiều hơn về câu nói “không có người đàn bà xấu, chỉ có người phụ nữ không biết làm đẹp”. Bởi vì chỉ khi là phụ nữ, bạn mới sống đủ thời gian và hiểu mình sâu hơn, từ đó biết cách giữ cho mình một vẻ đẹp bền bỉ hơn

“vẻ đẹp” thì đầy đủ hơn là “nét xinh”. Nếu nói một cô gái xinh, tức là mới kể đến nét mặt cô ấy. Còn khi gặp người phụ nữ đẹp, nghĩa là không chỉ khuôn mặt, dáng hình, mà còn cả nội tâm nữa. Vậy nếu bạn “đẹp”, tức là bạn đã hơn hẳn lúc “xinh”, và chắc chắn rằng vẻ đẹp sẽ tồn tại lâu hơn, sâu sắc hơn, và quyến rũ hơn nhiều lần nếu so với nét xinh thời còn trẻ..

nhiều tuổi hơn, người phụ nữ dần sử dụng thời gian hợp lý hơn khi sự chia sẻ giữa gia đình, công việc, và sở thích cá nhân được điều hòa hơn. Bạn cũng sẽ mạnh mẽ hơn theo hướng độc lập hơn đi đôi với khả năng dung hòa tốt hơn. Đôi khi và chợt lúc nào đó nhớ lại cái thời vừa túm tà áo dài trắng vừa cố chạy nhanh cho khỏi vướng vành xe, lại bảo “ừ sao ngày ấy mình còn dại nhỉ, nhưng mà hồi đó mình.. xinh”

thì bây giờ mình.. đẹp. Và chắc chắn với bạn rằng, nếu bạn tự tin đi cùng thời gian và hiểu được vẻ đẹp của chính mình, thì bạn đã tự cộng thêm cho mình vô vàn điểm tốt rồi đó

bởi vì, xinh + thời gian = đẹp

09.2008

mái tóc và vị nước hoa

tôi nhớ có một lần đi công tác ngắn ngày vào thành phố hồchíminh, vai đeo cái balo nhỏ đựng laptop và vài bộ đồ mùa hè, sau quãng check-in nhanh gọn, tôi đi dạo quanh phòng chờ và vì ít đồ, đứng xếp cuối hàng, nên là một trong những hành khách lên máy bay sau cùng lững thững vào tới khoang cuối_chỗ của tôi cạnh lối đi thuộc dãy ba ghế, bên trong là hai phụ nữ không hẳn là trẻ

vừa ổn định chỗ ngồi, tôi nhận được lời đề nghị của cô gái kế bên, xem “anh có thể chuyển vào ghế giữa này được không ạ? xin lỗi vì em bị say máy bay muốn ra hàng ngoài cùng”

tôi (lập tức và dễ dàng) đồng ý vì (bỗng nhiên) được ngồi giữa hai cô trong chuyến bay đêm giá rẻ kéo dài cả gần 2giờ liền thế này

nhưng khi máy bay khởi động thì tôi bắt đầu nhận ra vấn đề_cô gái ngồi bên trái tôi, để tóc ngắn, có dùng (đôi chút) nước hoa (mang) vị (hơi) mạnh, trong khi cô gái ngồi bên phải tôi, để tóc (khá) dài, lại cứ xoay đi xoay lại vừa vì sợ say, vừa có lẽ để tránh cảm giác nước hoa lan sang, nên liên tục hất mái tóc dài và mượt qua lại.., rõ ràng việc tôi được mời ngồi vào hàng ghế giữa hai cô quả là hợp lý, bởi bên tóc dài thì tránh được hương (thơm mạnh) của nước hoa, còn bên tóc ngắn lại tránh bị va quệt liên tục bởi.. mái tóc dài..

tôi nhớ lại thời mới đi máy bay, đầu những năm 90s thế kỷ trước, khi đó trong khoang nồng và nóng với đa số hành khách là nam giới, không nhiều phụ nữ, và càng hiếm có vị nước hoa hoặc những mái tóc dài mượt xung quanh..

trước đó ít bữa, đầu những năm 80s của thời kỳ bao cấp, việc đi máy bay càng khó và hầu như không thể, thì chị tôi thường buộc túm mái tóc ngắn và thô bằng dây thun mềm hoặc sang hơn là cái cặp tóc bằng nhựa cứng, đạp xe vào học ở trường đại học ngoại ngữ gần hà đông, và các chị cùng thời đó mới chỉ biết đến xà bông thơm, chứ nước hoa thì vô cùng hiếm, và quá ư xa xỉ..

xà bông thơm dạo đó còn được dùng để gội đầu, vì thế những mái tóc vốn đã ngắn và khô vì đạp xe trời nắng, lại càng cứng và dễ gãy hơn khi không được chăm sóc và cũng không hề có bất kỳ loại kem dưỡng hay mỹ phẩm nào như bây giờ. Dầu gội đầu chỉ xuất hiện từ thập kỷ đổi mới và dần phổ biến từ những năm đầu 1990s, khi đó, những mái tóc bắt đầu êm hơn, và dần trở nên mượt và thơm hơn, nhờ có dầu xả và hương liệu

kể từ năm 1997, thông tin về.. nước hoa và mỹ phẩm ùa vào cùng với sự mở mang của internet, trên đường phố ngày càng nhiều những cô gái chạy xe cup50 thả mái tóc dài bay theo gió, hương thơm của dầu xả dần được thay bởi mỹ phẩm và nước hoa..

ở các nước xung quanh, đây cũng là thời của những mái tóc dài mượt mà, thơm dịu và đầy nữ tính, dường như quá trình tóc cuốn gọn và uốn ngắn những năm 1970s đã kết thúc_một giai đoạn phụ nữ để tóc khô, ép cứng thể hiện sự năng động và cá tính trong tương quan so sánh với đàn ông_rằng phía nữ cũng khoẻ, mạnh, gọn, và bình đẳng y như nam giới vậy..

ngày nay thực tế đa dạng hơn trước, nếu để ý thì thấy giới nữ dường như chia thành ba nhóm_những người chững tuổi thường uốn tóc ngắn gọn và ít khi dùng đến nước hoa; nhóm các cô dân văn phòng và đi làm hàng ngày, là đối tượng quan tâm tới mái tóc và tiêu thụ các sản phẩm dưỡng tóc, mỹ phẩm, nước hoa nhiều nhất, và cũng (dường như) nữ tính nhất; cuối cùng là nhóm nữ trẻ với những mái đầu đủ màu sắc đến sặc sỡ thật vui mắt..

cô cháu gái tôi năm nay sắp kết thúc phổ thông trung học, ngoài thời gian đến lớp và lo học bài ôn thi, đã dành một phần giờ còn lại cho việc tìm kiếm thông tin về các dạng tóc, quần áo và nước hoa mới nhất, thậm chí vừa cập nhật ngay khi một mặt hàng mới toanh nào đó vừa xuất hiện ở Ý hoặc Singapore, và chỉ vài hôm sau, cô bé tìm được nơi bán đồ đó tại hànội, hoặc bán truyền tay qua mạng internet, hoặc một ai đó mới mua từ Thailand mang về..

cô cháu tôi khó mà tưởng tượng ra được, rằng hơn hai mươi năm trước đó, những cô bé bằng tuổi cháu bây giờ, hàng ngày mặc áo thêu lá sen bỏ ngoài quần vải cứng và đạp xe dọc đường đi học, những mái tóc ngắn buông xoã tự nhiên, đôi khi được trang điểm bởi cái kẹp nhựa toả hương thơm bồ kết từ lúc vừa gội đầu xong..

còn tôi khi ở thời kỳ đó, càng không thể nghĩ ra được rằng chính các cô gái trẻ đạp xe tinh nghịch ấy, bây giờ đã là mẹ của những đứa trẻ, những phụ nữ hàng ngày đi làm trên chiếc xe máy tay ga đời mới hoặc ôtô, mái tóc giờ đã để dài mượt óng tỏa hương thơm mát được chăm sóc bởi khá nhiều loại mỹ phẩm và hương liệu mới nhất..

quả vậy, hơn hai mươi năm đã qua kể từ thời kỳ đầu đổi mới, phụ nữ ngày càng đẹp hơn, trang điểm nhiều hơn, được chăm sóc tốt hơn, và dường như (ngày càng) nữ tính hơn..

06.2008

phận và duyên

không hiểu tại sao mà từ xa xưa, hai chữ “duyên” và “phận” thường hay được nhắc đến trong cuộc đời của người phụ nữ, có lẽ bởi thói quen chăng?

nam giới (đương nhiên) cũng có “số phận” và mang đủ “nhân duyên”, nhưng hình như nữ giới mới thường xuyên suy ngẫm về duyên và phận, nhiều hơn

từ chữ “phận” cũng có thể suy thêm ra “số phận”, hay “thân phận”, hoặc kết hợp thành “duyên phận”, và cuối cùng là “an phận”..

_mặc ai lên võng xuống dù

ta vui duyên phận cần cù.. nuôi nhau

nhưng thực tế cuộc sống lại không đơn giản được như vậy, khi số phận bao trùm lên cả cuộc đời và nhân duyên. Có người sinh ra tuy không giàu nhan sắc nhưng tài và quyến rũ, trong khi nhiều cô gái thật xinh vẫn thiếu mất nét duyên..

các cụ bảo nếu trời cho cái này (sẽ làm) thiệt đi cái khác và ngược lại. Cuộc sống là một vòng tròn đầy và khép kín, bởi nếu niềm vui đến nhiều cả hôm nay, thì có khi nỗi buồn sẽ tràn qua vào dịp khác. Nếu một ngày nào đó bạn gặp điều không may, thì cuộc sống sẽ mỉm cười với bạn vào ngày hôm khác. Mùa mưa có thể kéo dài hàng cả tháng, nhưng rồi mặt trời cũng sẽ rạng ra, cho đến khi lại một kỳ mưa nối tiếp trước những ngày nắng ráo đến theo sau đó. Và tất cả là những chu kỳ_vòng tròn mà có khi chợt nhớ lại mới nhận ra rằng, trong cuộc sống (ai chẳng) đầy những niềm vui, và (đôi khi) lại một nỗi buồn đi kèm sau đó..

một cô bạn tôi sinh năm Dần, tính nết sắc sảo lại học cao, có tài còn thêm ham du lịch, y như rằng cái duyên nó kéo nặng ngay đằng sau. Cô bạn đã và từng yêu đến lần thứ.. nhiều nhưng toàn là đổ vỡ. Có người nói rằng cứ nghe con gái tuổi Hổ là đã thấy.. mạnh rồi. Mà là mạnh thật, bởi tính nết tự chủ và độc lập từ nhỏ, lớn lên đi làm càng khoẻ hơn, hễ dành đủ tiền là chờ kỳ nghỉ lễ để vác balo đi vắng. Vậy nên, tuy làm thì chăm đi chơi thì đã, nhưng hậu quả nhờ thế lộ rõ ngay là hơi khó chọn được chồng.. vừa ý, dù tuổi đã vượt qua hẳn “cột mốc số ba”!

“âu cũng là số phận”_có lần tôi định chia sẻ vài lời hỏi thăm, “ồ không, tại cái tính tớ đấy_cô bạn giải thích_vì còn mải chơi thì chẳng lấy chồng sớm được đâu”

vậy có lẽ, khi mà trời ban cho tính ham chơi, thì sẽ phạt ngay vụ cưới chồng muộn! mà rồi cũng vừa là số phận, lại vừa là nhân duyên

nhưng cưới muộn cũng có (vài) điểm hay, bởi khi tuổi đã chững hơn thì suy nghĩ cũng chín chắn hơn, cân nhắc tốt hơn, khẳng định đủ hơn, và (hy vọng rằng) sự hôn nhân theo đó sẽ bền vững hơn

mỗi người sinh ra đều mang theo mình số phận, rồi sống đến đâu sẽ rõ dần phận mình đến đó, chứ có người vì mải lo trước và tò mò về tương lai mà chạy đi xem bói toán, lại chưa hẳn đã là cách hay

một người bạn khác của tôi, nhân giờ nghỉ trưa theo mấy chị trong cơ quan ghé sang ngõ cạnh đó thăm bà lão mới từ quê lên, nghe nói giỏi bắt mạch và xem tướng lắm. Bà cụ đoán nhiều thứ trong đó có nói các cô ở tháng này cẩn thận có chuyện hao tài (mất tiền) và miệng tiếng (cãi cọ), nên về lo căn hướng mà kê lại chỗ ngồi cho kỹ. Có vậy thôi mà cả tuần sau đó các cô vì mải tính chuyện chuyển lại bàn ghế, tìm góc và kê chỗ ngồi, rồi lục đục sinh ra bất hòa, đến nỗi sếp phải vào can thiệp để khỏi ảnh hưởng đến công việc chung, nhưng không may là cuối tháng khi kế toán thông báo giảm tiền thưởng cá nhân vì thiếu năng suất, thì mới rõ là bị giảm mất tiền thật. Vậy là số các cô tháng ấy vừa thật hao tài vừa mang đủ miệng tiếng

số phận chính là cuộc sống của mình, mỗi người sinh ra đều được sống và có một đời sống trải dài theo những quãng thời gian, mang theo nhiều vui, buồn, thương, cảm..; số phận đôi khi cũng là các dạng cảm giác, như lúc cảm thấy khoảng đời mình có những khúc quanh, thì nghĩ rằng phận mình nhiều trắc trở. Nhưng nếu lạc quan hơn thì có thể cho rằng những đoạn rẽ ấy là lúc thay đổi một (hoặc vài) góc trong cuộc đời mình, giống như một vòng tròn âm dương_trong dương có âm và ngược lại trong âm có dương_xen giữa niềm vui có thể lẫn nỗi buồn và nhiều khi giữa sự buồn lại tìm thấy (những) nguồn vui

từ khi sinh ra thì số phận đã là của mình, cho tới dần lớn lên thì số phận phần nhiều có nguyên nhân và phụ thuộc vào mình. Những người lạc quan thường tin vào bản thân và cho rằng mỗi người có thể (và phần nào) làm chủ được số phận của mình, hoặc giả như kém lạc quan hơn, thì vẫn nên nghĩ rằng, ông trời thường ít khi cho ai đó tất cả, những cũng không lấy mất của ai tất cả_nếu bạn được nhiều về mặt này, thì đôi khi có thiệt thòi ở mặt khác, và ngược lại, nếu cuộc sống thiếu hụt ở góc này, thì bạn sẽ được bù đầy những góc khác..; và khi ấy người ta nói rằng, đó là số phận!

số phận còn là những gì ta đã trải qua, khi ta đang và sẽ sống. Không gì bằng một cuộc sống khoẻ mạnh và lạc quan, đủ để cảm nhận những thời khắc quí giá, với thời gian, và những trải nghiệm của cá nhân mình

những người lạc quan thường có cuộc sống vui và tích cực, bởi thời trẻ trôi qua mau lắm. Tuổi càng đầy thêm lại càng nghĩ nhiều về quá khứ và khắt khe hơn, nhưng nếu bạn rộng lòng cho niềm vui và cởi mở, thì sẽ cảm nhận về chính mình và về “số phận” tích cực hơn, thông thoáng hơn và tự tin hơn

_chẳng tham lắm ruộng nhiều trâu

tham vì ông lão tốt râu mà hiền

chẳng tham ruộng cả ao liền

tham vì cái bút cái nghiên anh đồ..

đôi khi nghĩ về “số phận” dường như là một cảm tính, một cuộc sống giản dị, vui vẻ và lạc quan, sẽ tạo ra một “phận” đầy và hạnh phúc..

11.2008

trong đời chỉ cưới một lần..

“cô gái nào mà chẳng ước mơ và trở thành cô dâu chỉ lên xe hoa một lần trong đời”..

quan niệm ấy đã xưa chưa nhỉ? hầu hết trong số bạn bè và người quen, thậm chí người quen của người quen.. của tôi, đã từng cưới (đúng) một lần rồi sau đó không bao giờ lặp lại

nhưng thực tế thì rất ít trong số những người chỉ cưới (có) một lần ấy, là tiếp tục cuộc sống chung êm thấm với nhau, trong khi phần đông lại rơi vào vô số hoàn cảnh éo le hơn, khi cuộc sống chung không còn “thuận buồm xuôi gió” để mà “chồng chèo vợ lái” hoặc ngược lại “vợ lái chồng chèo” nữa

cá nhân tôi đã từng chứng kiến và làm “nghĩa vụ” hòa giải cho vợ chồng đôi bạn rất thân, khi đó họ sắp cưới nhau, trong lúc anh chồng (tương lai) đang lo cuống lên với đủ mọi thứ từ thủ tục hành chính cho đến phong tục, thậm chí hủ tục truyền đời từ ông bà đến bố mẹ họ hàng cả hai nhà nội ngoại nay muốn con cháu phải áp dụng y nguyên, thì cô vợ (tương lai) lại ngày càng chìm sâu vào những suy nghĩ nặng về “khủng hoảng cá nhân” bởi cho rằng cả đời mình chỉ lấy chồng và cưới có một lần, vậy phải chọn chồng sao cho đúng là.. chồng, và cưới sao cho đúng là.. cưới!

mâu thuẫn dần nảy sinh khi anh chồng càng vất vả chạy vạy lo toan chuẩn bị cho đám cưới, thì cô vợ càng hoài nghi xét nét bởi tinh thần căng thẳng nhiều hơn, thiếu ngủ triền miên, và bắt đầu cãi cọ. Sự thể dần rõ rệt và nặng nề khi những cú điện thoại của một hoặc cả hai người gọi cho tôi ngày càng nhiều và khuya hơn..

cuối cùng, sau một chiều mời đôi vợ chồng tương lai đi cafe kéo dài hơn sáu tiếng đồng hồ liền, tôi tìm được (gần như chính xác) nguyên nhân gây mâu thuẫn và bất đồng mà khi đó đã và đang gia tăng đến mức nguy hiểm cho buổi tiệc cưới sẽ đến vào.. tuần kế tiếp, rằng anh chồng (tương lai), bằng sự phân tích logic của đàn ông, không thể hiểu tại sao càng gần ngày cưới thì cô vợ (tương lai) càng căng thẳng, lo lắng, khó tính hơn và nhiều băn khoăn về.. đám cưới. Khi đó, anh bạn tôi cho rằng người mình sắp lấy làm vợ, có vẻ như không thoải mái và chưa sẵn sàng cho tiệc cưới mở màn cuộc sống chung. Trong khi cô bạn, với sự nhạy cảm của đàn bà, lại nghĩ rằng người mình sắp kết hôn, ngày càng bận bịu lo toan nhiều mà thiếu đi sự quan tâm (và gần gũi) dẫn đến suy đoán rằng nếu cứ đà này, thì lấy nhau xong rồi sẽ ra sao!

cô bạn khi đó quay sang nói với tôi, rằng “anh nghĩ xem, con gái bọn em chỉ lấy chồng một lần thôi, và chỉ cưới một lần thôi, trong cả cuộc đời, vì vậy em lo lắm”

khi ấy, nguyên nhân dường như (và sau đó là chính xác) xuất phát từ cái “thế giới nội tâm” đầy lo lắng, suy đoán dần dần đi xa quá đà, của một rồi dẫn tới cả hai người, xuất phát từ ý nghĩ rằng “trong đời chỉ cưới một lần (mà thôi)”

ở một dịp khác, thực tế xảy ra còn tồi tệ hơn, khi mà hai người bạn khác của tôi đã chia tay nhau cũng chỉ hơn một tuần trước ngày cưới. Khi đó, một và cả hai người, đã nhận ra và cho rằng, một và cả hai người, chưa sẵn sàng cho cuộc sống chung lâu dài sẽ đến ngay sau đó

lần này lại là nguyên nhân hoàn toàn khác, rằng một và cả hai người gần đến sát ngày cưới, vẫn duy trì những sở thích hoàn toàn cá nhân và bạn bè riêng (khác giới) của mình. Trong lúc chàng trai không chịu nổi những chuyến shopping kéo dài tiêu tốn cả tiền bạc lẫn thời gian, khi phần lớn những lần anh gọi điện sau giờ làm việc (để hỏi han trao đổi về việc chuẩn bị lễ cưới) thì chiếc dế màu hồng nhạt của cô khi đó lại để quên trong cốp xe, hoặc đã cạn hết pin, hay đơn giản là đang rung chuông thoải mái trong cái túi xách màu đỏ nhưng cô đang mải chạy đâu đó. Còn cô gái thì thực sự bực bội, khi mà giữa một tối riêng tư của hai đứa bị phá ngang bởi cú điện thoại hoặc tin nhắn thăm hỏi vui vui của ai đó (chắc chắn là nữ) vào máy của anh chồng tương lai

lần này tôi đã không thể làm “nhiệm vụ” hòa giải khi mà một và cả hai bên, vẫn tiếp tục duy trì những thói quen và bạn bè (khác giới) của riêng mình, và rất thiếu dấu hiệu cho thấy họ thay đổi để thích ứng với cuộc sống chung sắp tới

“trong đời chỉ cưới một lần mà thôi”, lo lắng quá dễ phát sinh hệ quả, nhưng tự nhiên quá chắc chắn đi đến kết cục nặng nề

càng gần đến quyết định cưới hoặc ngày cưới, tâm lý phổ biến nhất là bên này cảm thấy bên kia chưa sẵn sàng, hoặc thậm chí cho rằng chính mình cũng chưa sẵn sàng và đặt ra cả đống dấu hỏi kèm nghi vấn, từ đó mọi việc dần rối tung lên..

dường như “phái mạnh” đến với quyết định cưới hỏi coi đó như một dạng thủ tục cần phải có, và chuẩn bị cho cuộc sống chung có phần thanh thản (đôi khi đơn giản), hơn là “phái yếu”, với lối suy nghĩ (và lo lắng) về việc “chỉ cưới một lần” rồi sau đó là “trao thân gửi phận”, thậm chí là thay đổi cả cuộc đời

thực tế có khá nhiều cô gái sau hôn nhân, trở thành những người phụ nữ lo toan, gạt cuộc sống cũ sang một bên, gắn bó và dần phụ thuộc vào chính cái khuôn gia đình do mình góp tay tạo ra, nhưng như thế, chỉ một thay đổi nhỏ hoặc không thuận từ phía chồng là có thể gây ra đổ vỡ nặng nề. Nhưng ở mặt khác, nếu một và cả hai bên không (hoặc không muốn) thay đổi, vẫn duy trì lối sống riêng cũ, thì sự ghép lại của hai người có nguy cơ thành tạm bợ, có thể không đến mức tan vỡ, nhưng cũng không hẳn là một gia đình nho nhỏ “tối cùng nhóm lửa sáng chung tắt đèn”

xã hội đang thay đổi nhanh, ngày nay những người sinh cách nhau hơn chục năm đã được (và bị) coi là khác thế hệ, mà những đám cưới chênh lệnh tuổi tác (còn nhiều hơn như thế) ngày càng gia tăng, lại thêm những vấn đề mới phát sinh từ sự khác biệt về cá tính, lối sống, thói quen, sở thích.., khi mà chú rể đang âm thầm chịu đựng sự tụt giảm từ thị trường chứng khoán cộng thêm mảnh đất đầu tư ở ngoại ô đang lỗ lã chồng chất, thì cô dâu còn mải trang trí khung ảnh màu hồng và thích xem phim HànQuốc..

nhân duyên, có thể còn là số phận nữa, và nếu bạn tin vào số phận, thì cũng nên tin rằng mình có thể vượt lên được số phận. Không gì bằng bạn đặt lòng tin vào chính bản thân mình, rộng lượng và cởi mở không chỉ với riêng người bạn đời của mình, mà cả với những mối quan hệ ngày càng nhiều và đa dạng xung quanh

những nỗi lo lắng “nội tâm” sẽ tỷ lệ nghịch với cảm giác sẵn sàng và tự tin trước lễ cưới của bạn, càng giảm những “lo lắng” ấy xuống, bạn càng rõ ràng và rành mạch trong tư duy để mà nhanh nhẹn hơn trong giải quyết những lo toan thực tế. Hơn nữa, bạn cần phải khoẻ mạnh, thoải mái, để có được một ngày lễ vui, chứ không phải cả đời chỉ có một ngày lễ ấy mà thôi..

08.2008